Cô Elleen McLaughlin, làm việc tại một viện dưỡng lão, mua thực phẩm tại cửa hàng bán hàng giá rẻ Dollar Store.
Tại những vùng nông thôn của bang Illinois miền trung-tây Hoa Kỳ, gần những dãy đồi dọc theo lưu vực sông Mississippi, có nhiều nông gia canh tác trên những thửa đất tương đối nhỏ. Họ sinh sống bằng hoa mầu và chăn nuôi trên đất đai của họ, còn những thứ lặt vặt thì họ đi mua ở những nơi như cửa hàng bán hàng giá rẻ Dollar Store này, nơi bà Elleen McLaughlin đang đi mua đồ với mấy đứa cháu ngoại.
Bà McLaughlin nói: “Nhà chúng tôi nuôi dê. Một số để bán, và một số để nhà thịt.”
Vào mùa xuân và mùa hè, bà và gia đình còn trồng thêm hoa mầu ở một mảnh vườn lớn. Nhưng một phần vì những tháng mùa đông kéo dài, nhà bà phải mua thêm thực phẩm ở chợ.
Bà McLaughlin làm việc tại một viện dưỡng lão, còn ở nhà thì bà nuôi ba trong số bốn đứa cháu ngoại của bà. Chăm sóc sức khỏe lâu nay là một vấn đề quan tâm lớn và quan trọng đối với bà. Thoạt đầu bà rất hài lòng khi Tổng thống Barack Obama giải quyết vấn đề này, nhưng rồi bà thất vọng với kết quả giải quyết đó.
Bà nói: “Ông Obama đã cố gắng hết sức, nhưng tôi nghĩ rằng ông đã không làm được điều mà lẽ ra ông nên làm.”
Bà McLaughlin không hài lòng với một số điều về Luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, thường được gọi là Obamacare. Bà phải trả bảo phí cao đến 400 đôla một tháng, và bảo hiểm của bà không cho phép bà đi khám chữa với bác sĩ đã chữa bệnh cho bà từ nhiều năm nay, đã biết rõ bệnh sử và sức khỏe của bà.
Nhiều người ở các vùng nông thôn phía thượng nguồn sông Mississippi cũng lên tiếng chỉ trích Obamacare như bà McLaughlin.
Đa số cử tri của Hạt Henderson trước đây đã bỏ phiếu cho ông Obama hồi tháng 11 vừa rồi đã quay sang ủng hộ ông Donald Trump. Bà McLaughlin cũng nằm trong số những người trông chờ ông Trump giải quyết những vấn đề của đất nước.
Tại Hạt Henderson, nơi có làng Oquawka, phần lớn các cử tri ủng hộ ông Barrack Obama đã quay sang bầu ông Donald Trump làm tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Bà Elleen McLaughlin là một trong những người xem ông ta là người có thể giải quyết các vấn đề của Illinois.
Bà nói: “Tôi nghĩ đất nước chúng ta trong tình trạng bị bỏ bê bởi vì chúng ta không có được các chính trị gia mà chúng ta cần.”
Bà McLaughlin nói tiếp rằng ông Trump là một người giàu, ông sẽ không bị các phe nhóm chính trị và các đại công ty tài trợ tranh cử cho ông điều khiển.
“Ông Trump không phải giải trình cho bất cứ ai,” bà McLaughlin nói. “Ông ấy không phải nói dối với đất nước bởi vì không một ai đứng sau lưng ông sai bảo ông rằng ông phải nói với họ điều này, điều kia, nếu ông muốn chúng tôi tài trợ. Tôi nghĩ chúng ta cần có một người như vậy, một người có tâm huyết để đưa đất nước trở lại vị trí đúng của nó.”
Trong khi nhiều phụ nữ, thậm chí các phụ nữ bên Ðảng Cộng hòa, trên khắp đất nước ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton làm tổng thống, bà McLaughlin lại nói phái tính của bà chính là lý do bà không ủng hộ bà Clinton.
Bà nói: “Tôi không cho rằng nước Mỹ ngay vào lúc này đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống. Nhiều nước khác không nhìn vào một phụ nữ là một người nhiều quyền lực cao mà theo tôi thì rốt cuộc sẽ nẩy sinh ra những vấn đề phức tạp cho chúng ta. Chúng ta có thể rơi vào chiến tranh và có thể chúng ta sẽ bị mất mát nhiều.”
Một vấn đề gây lo ngại khác cho bà là di dân. Có nhiều di dân tại các khu vực nông thôn này, nhưng bà McLaughlin phàn nàn rằng bà đã chứng kiến các hoạt động phi pháp liên quan đến di dân tại các tỉnh thành lớn hơn gần đây nơi mà các công ty, nhà máy trả lương nhân công thấp.
Bà nói: “Nhiều di dân không đóng thuế. Họ kiếm tiền, xong họ lo gởi về nước họ. Tôi nghĩ phải buộc họ có trách nhiệm. Nếu chúng tôi làm việc và đóng thuế, thì họ cũng phải như vậy.”
Mặc dù có nhiều di dân làm việc lãnh tiền mặt và không đóng thuế, đa số nhân công di dân tại các nhà máy để phải có số An ninh Xã hội và mã số thuế địa phương và liên bang. Nhà tuyển dụng những người đó sẽ tự động trừ thuế từ tiền lương trả cho họ.
Những người tranh đấu cho quyền của di dân nói rằng nhiều công nhân không giấy tờ chưa bao giờ nộp đơn khai thuế do đó họ cũng không được thoái thuế khoản dư mà công ty đã trả trước từ tiền lương của họ.
Bà McLaughlin còn cảm thấy khó chịu bởi một khía cạnh khác của di dân nữa thường bị nêu lên, đó là nhiều người lớn không biết nói tiếng Anh.
Bà nói: “Tôi không phàn nàn gì việc họ có mặt ở đây, nhưng chuyện họ không nói được tiếng Anh và phải trông nhờ vào mấy đứa bé 6 tuổi, con cháu của họ phiên dịch cho họ thực sự là một vấn đề.”
Khi được giải thích rằng người lớn tuổi hơn học ngoại ngữ sẽ khó khăn hơn, bà McLaughlin đồng ý, nhưng bà nói rằng trường học nên mở các chương trình dạy tiếng Anh cho di dân. Nhưng bà không giải thích được làm thế nào có ngân sách tài trợ cho các chương trình như vậy, trong khi bà lại nói rằng “tiểu bang Illinois đã khánh kiệt” và ông Trump lại muốn giảm chi tiêu liên bang.
Tuy nhiên, bà McLaughlin nói rằng bà tin tưởng vào Tổng thống Trump và bà nghĩ rằng mọi người nên tạo cho ông một cơ hội để giải quyết những vấn đề này.