“Tôi sinh ra trong căn nhà đó,” ông chia sẻ và chỉ tay về ngôi nhà gạch hai tầng gần đó. Ông Marion Eden, 79 tuổi, đã gắn bó với công việc chăn nuôi trên mảnh đất gần vùng Elizabeth, bang Illinois, này từ hồi lên 5.
Xỏ xong đôi ủng cao su cao cổ, ông Marion Eden, 79 tuổi, tiến ra mảnh đất nằm kề chuồng bò để kiểm tra mấy chú bò đen Angus đang túm tụm gần một máng ăn. Ông đã gắn bó với công việc chăn nuôi trên mảnh đất gần vùng Elizabeth, bang Illinois, này từ hồi lên 5.
“Tôi sinh ra trong căn nhà đó,” ông chia sẻ và chỉ tay về ngôi nhà gạch hai tầng gần đó.
“Thời đó, bắt đầu làm việc từ khi còn khá nhỏ và tới giờ, tôi đã làm 75 năm rồi, chủ yếu là chăn nuôi gia súc,” ông cho biết.
Hiện giờ, ông có khoảng 25 con bò và ngoài ra còn cho một nông dân khác thuê đất để trồng đậu nành và ngô. Mùa màng duy nhất mà ông Eden thu hoạch là cỏ khô, dùng để nuôi đàn gia súc.
Trong số bảy anh chị em của ông, không còn ai làm nông. Giờ họ sống rải rác khắp cả nước với con cái, cháu chắt, và chẳng ai còn theo con đường này.
“Phải thực sự muốn làm việc này,” ông nói. “Qua thời gian, bạn phải có một tình yêu dành cho nó để có thể đi theo con đường này lâu dài.”
Ông có một người con gái sống ở thành phố thỉnh thoảng về thăm ông và tận hưởng vẻ đẹp của miền quê, nơi có thể ngắm nhìn những vì sao đêm.
Nhưng ông Eden hiểu được tại sao giờ đây có rất ít người trẻ chọn làm nông. Không chỉ vì họ bị lối sống ở các thành phố thu hút mà còn vì để khởi nghiệp làm nông rất tốn kém và đầy thách thức. Rất khó sở hữu được một nông trại nếu không được thừa kế hay có tiền mua đất. Khoảng 62 phần trăm nông dân Mỹ trong độ tuổi 55 trở lên.
Ông Eden nhắc đến tính bất trắc của việc làm nông khi nông dân có thể mất mùa hay gặp hạn hán nhưng đến khi thu hoạch được nhiều thì lại gặp cảnh cung vượt quá cầu dẫn đến mất giá. Ông Eden cảm thấy buồn cho một nông dân trẻ cố gắng thành công vào thời điểm khi mà phân bón, máy móc và việc mua hay thuê máy gặt làm cho việc thu hoạch trở nên rất khó khăn.
“Nếu cậu ấy có sản lượng lớn hơn,” ông Eden giải thích, “thì sẽ tốn nhiều tiền hơn để gặt hay sấy, và nếu cậu ấy bán không được giá, thì thu nhập sẽ bị thu hẹp.”
Chính phủ Hoa Kỳ có một chương trình bảo hiểm cho nông dân để giúp họ trong trường hợp thất bát do thời tiết. Một phần trong số tiền trên dưới 20 tỷ đô la này được chính phủ liên bang cấp cho nông dân qua hình thức trợ cấp. Nhưng ông Eden nói phí bảo hiểm thì cao và thị trường vẫn còn khó đoán.
Ông nói nông dân là những người bảo thủ và gần như ai cũng bỏ phiếu cho người của đảng Cộng hòa, nhưng ở những thị trấn lớn hơn như ở hạt Jo Daviess thì lại có nhiều người theo đảng Dân chủ hơn. Họ là những người giúp Tổng thống Obama chiến thắng tại hạt này vào năm 2012. Nhưng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, phần lớn số phiếu lại dành cho ông Donald Trump, có nghĩa là một số những ủng hộ viên của ông Obama đã đổi ý.
“Tôi nghĩ là mọi người bỏ phiếu để có sự thay đổi,” ông Eden nói. “Cho dù gần đây họ có bỏ phiếu cho ai thì bây giờ dường như đều giống nhau.”
Ông Eden theo dõi tin tức rất sát nhưng ông nói có nhiều vấn đề được thảo luận ở tầm quốc gia dường như khá lạ lẫm đối với những người sống ở miệt quê thuộc vùng tây bắc Illinois. Chẳng hạn, là một người Mỹ, khủng bố khiến ông Eden quan tâm bởi vì ông có người thân sống rải rác nhiều nơi trong nước, nhưng ông nói rằng “Sống ở đây tôi chẳng lo lắng gì.”
Marion Eden, nông gia ở ngoại ô Elizabeth, Ill., hiểu rõ tại sao ít người trẻ làm nông. “Phải thực sự muốn làm việc đó,” ông nói. “Qua thời gian, bạn phải có một tình yêu dành cho nó để có thể đi theo con đường này lâu dài.”
Tương tự như vậy đối với vấn đề nhập cư, một điều mà không thực sự có tác động đối với nơi ông sống. Công việc làm nông ở đây không dựa vào nguồn lao động mà phần lớn người nhập cư ở những nơi khác đang làm. Một ít những người nhập cư sống ở Hạt Jo Daviess chủ yếu làm việc trong các khách sạn và nhà hàng ở Gelena. Đây là một thị trấn du lịch mà các lãnh đạo địa phương đang tranh cãi xem phát triển du lịch thế nào trong khi chính quyền Trump đang nhắm tới các “thành phố trú ẩn.” Thuật ngữ này ám chỉ tới những nơi không giúp chính quyền liên bang giam giữ những người vi phạm luật nhập cư Hoa Kỳ.
Mặc dù thị trấn Galena chỉ cách vùng quê nơi ông Eden sống khoảng 1,5 giờ lái xe nhưng những gì xảy ra ở đây không gây ra mấy hậu quả đối với những cư dân nông thôn như ông Eden. Ông Eden, người có nguồn thu nhập phụ từ công việc tại một công ty bảo hiểm cho nông dân địa phương, nói ông không muốn dính tới chính trị. Còn đối với việc làm nông, tuy đã gần 80 tuổi nhưng ông nói sẽ vẫn tiếp tục miễn là điều kiện sức khỏe cho phép.